ĐÀN ÔNG TRỤ CỘT
“Làm đàn ông” đôi khi chỉ có đúng một lựa chọn: chịu đựng.
Không phải vì họ muốn. Mà vì họ nghĩ mình phải thế.
Người ta hay hỏi phụ nữ: Em có hạnh phúc không? Chồng em có chia sẻ việc nhà không?
Nhưng mấy ai từng hỏi đàn ông:
- “Anh có ổn không?”
- “Anh có thấy mình được thương không?”
Có những đêm khuya, khi cả nhà đã ngủ, người đàn ông ấy vẫn ngồi trước laptop, còng lưng hoàn thành một báo cáo. Không phải vì đam mê công việc, mà vì anh cần được công nhận.
Vì anh nghĩ đó là cách duy nhất để yêu thương có chỗ đứng.
Vì anh quen gồng mình trong vai “trụ cột”, ngay cả khi lòng mình rệu rã.
Anh không dám khóc, vì từ nhỏ đã bị dạy rằng: “Con trai mà khóc thì yếu đuối.”
Anh không dám thở than, vì xã hội mặc định: “Đàn ông là phải gồng gánh.”
Anh cũng chẳng dám than trách điều gì, vì sợ bị cho là vô dụng, không bản lĩnh, không xứng đáng.
Vậy nên, có đôi khi: Anh trở nên lầm lì. Anh nói ít hơn. Anh mệt mỏi nhưng chẳng ai biết.
Và bạn đời của anh cũng quên mất rằng: Đàn ông cũng có một trái tim cần được chạm đến bằng sự dịu dàng.
Vậy bạn có thể làm gì cho người đàn ông bên cạnh mình?
Không cần quà lớn. Không cần những lời hoa mỹ. Chỉ cần một câu đơn giản:
- “Hôm nay anh mệt không?”
- “Anh có gì muốn chia sẻ không?”
- “Cảm ơn anh vì vẫn luôn cố gắng như vậy.”
Những lời ấy với đàn ông đôi khi còn hơn cả một món quà.
Vì bạn biết không…Không ai sinh ra là siêu nhân.
Ngay cả người đàn ông mạnh mẽ nhất cũng có lúc chỉ cần một chỗ để tựa vào, để được thở một cái thật dài…không cần gồng nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét